Cô gái trước mắt vẫn là Ngu Uyển Nhi sao? Quả thực không thể tin được.
Nữ tử từng kiều mỵ còn giống một đóa hoa nhỏ kia, nay một đầu tóc dài, một thân áo bào trắng, môi không chút đỏ thẫm, lông mày không vẽ đậm, son hồng bôi đầy trên mặt, miệng phát ra từng chuỗi tiếng cười quái dị, ngón tay nhỏ dài còn không ngừng xoắn sợi tóc rủ xuống.
Trong Linh Lung cung nhóm cung nhân đều gấp đến độ xoay quanh, không biết làm sao.
"Nương nương ——" bọn họ chỉ có thể một tiếng một tiếng gọi Ngu Uyển Nhi, nhưng nàng không chút nào có phản ứng, vẫn đang cười ngớ ngẩn, lung la lung lay dạo bước trong điện, nhìn thấy đồ vật liền ném đi.
"Chẳng lẽ là 'Bách Tiếu hoa'?" Tần Hương Y nhìn thoáng qua Ngu Uyển Nhi điên, mày đột nhiên nhíu lại, một chút nồng đậm lo lắng nổi lên trong lòng, tay không khỏi nắm chặt cánh tay Lệ Hưu.
"Nương nương, làm sao vậy?" Lệ Hưu rõ ràng cảm giác được Tần Hương Y là không thích hợp, chặt chẽ cầm tay nàng, thân thiết hỏi.
"Không, không có gì." Tần Hương Y lắc đầu liên tục, kiệt lực che dấu ý sợ trong nội tâm, tiếp theo nàng hít hít khí, bước nhanh đi ra phía trước, nói: "Mau đỡ ở Ngu Đức Phi, đừng cho nàng bị thương."
"Vâng" nhóm cung nhân gấp đến độ không biết làm sao này rốt cuộc tìm được phương hướng, nhanh chóng theo phân phó của Tần Hương Y, kéo Ngu Uyển Nhi lại.
"Buông ra! Buông ra!" Dung nhan mỹ lệ của Ngu Uyển Nhi nhăn thành một đoàn, càng không ngừng giãy dụa, bất quá trong miệng vẫn đang phát ra tiếng cười quái dị, một trận một trận, giống như không thể yên tĩnh.
"Các ngươi đều thất thần làm gì? Nhanh đi truyền Thái y lại đây." Tần Hương Y nhìn lướt qua nhóm cung nhân khác sững sờ ở bên cạnh, quát một tiếng chói tai.
"Vâng!"
"Có người đi thông báo hoàng thượng chưa?" Tần Hương Y trấn định quét mắt một vòng các cung nhân khác trong điện, hỏi.
"Bẩm Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng còn ở trong Kim Nghi cung." Một tiểu cung nữ áo trắng trong đó tiến lên từng bước, bình tĩnh trả lời.
Bắc Đường Húc Phong, ngươi quả nhiên lưu luyến Kim Nghi cung! Không biết sao, trong lòng Tần Hương Y đột nhiên phát lên một cỗ tức giận khó hiểu. Bi ai nhất của nữ nhân trong cung, đầu này người cũ khóc, đầu kia người mới cười.
"Thôi. Hắn đến đây cũng không có tác dụng gì." Tần Hương Y đi tới trước mặt Ngu Uyển Nhi, vươn tay dò xét mạch đập của nàng một chút, mạch tượng hỗn loạn, có dấu hiệu trúng độc rõ ràng. Quả nhiên là "Bách Tiếu hoa" gây ra, nàng buông lỏng tay Ngu Uyển Nhi ra, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Chỉ sợ thần tiên cũng vô lực cứu lại.
Nàng nhẹ nhàng thở dài, thương tiếc nhìn Ngu Uyển Nhi một cái, một đóa hoa động lòng người cỡ nào, cứ tàn lụi như vậy sao? Trong lòng trống rỗng. Nếu nàng không phải Đức phi của hoàng thượng, có lẽ không có thống khổ hôm nay. Chẳng lẽ thật sự là hắn hạ độc thủ? Tại sao hắn muốn làm như vậy?
Từng chuỗi nghi vấn quanh quẩn ở trong lòng, Tần Hương Y vô lực lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, càng nghĩ đầu càng đau, trước mắt trước an trí Ngu Đức Phi tốt nói sau.
Thái y vội vàng mà đến, lắc đầu mà đi.
Trong hoàng cung to như vậy, Thái y uyển y thuật tỉ mỉ, cư nhiên không có người trị được bệnh đột phát của Ngu Đức phi, chỉ để lại một câu chính là: hảo hảo tĩnh dưỡng.
Tĩnh dưỡng hữu hiệu sao? Trong lòng Tần Hương Y rõ ràng nhất chỉ là, người trúng độc "Bách Tiếu hoa", chính là không có thuốc nào cứu được, cả ngày vô cớ bật cười, thần chí không rõ, bệnh này có thể sẽ quấn quanh nàng cả đời.
Tần Hương Y ngồi xuống trên ghế, ánh mắt nhìn quét ở Linh Lung cung, tầm mắt rơi đến trên người tiểu cung nữ áo trắng kia, nàng như là nha hoàn bên người Ngu Uyển Nhi. "Lại đây, Bổn cung có chuyện hỏi ngươi." Nàng đưa một cái ánh mắt cho tiểu cung nữ.
Tiểu cung nữ áo trắng rất nhanh hiểu ý, nhanh chóng tiến lên đây, khom người cúi đầu, "Nương nương có chuyện gì cứ việc hỏi, chỉ cần nô tỳ biết liền nhất định nói ra chi tiết, chỉ cần Hoàng hậu nương nương cứu Đức Phi nương nương của chúng ta." Nàng nói xong, khóe mắt cư nhiên trợt xuống vài giọt lệ nóng.
"Ngươi tên là gì?" Tần Hương Y quét mắt nhẹ một cái.
"Ta gọi là Trà nhi, là nha hoàn hồi môn của nương nương chúng ta." Tiểu cung nữ tự xưng Trà nhi nhỏ giọng nức nở, hốc mắt hồng hề hề.
"Hảo, Trà nhi, Bổn cung hỏi ngươi. Gần đây Linh Lung cung có người nào không quá quen đến không, hoặc là nương nương các ngươi cùng các nương nương trong cung có cái gì đụng chạm không?" Tần Hương Y nổi lên một phen, rất chân thành hỏi.
Trà nhi thấp mắt suy nghĩ một lát, nói: "Người lạ thật ra chưa có tới qua. Nhưng mấy ngày hôm trước, nương nương đi ngự hoa viên tản bộ đụng tới u Dương quý phi, hai người đã xảy ra tranh chấp."
"u Dương quý phi? Rốt cuộc là sao?" Tần Hương Y có chút buồn bực, Ngu Uyển Nhi này cũng coi như là một nữ tử dịu dàng, u Dương Nghi Lâm cũng là vẻ mặt hoạt bát đáng yêu, hai người bọn họ đã xảy ra tranh chấp? Xác thực có chút quái. Nghĩ lại, nữ tử trong cung cùng một chồng, khó tránh khỏi tranh giành tình nhân, có chút ít tranh chấp cũng không quá đáng.
"Nương nương chúng ta nói quý phi nương nương lừa gạt, nói cái gì ra vẻ hương nữ, câu dẫn hoàng thượng cái gì. Cứ như vậy tranh cãi cùng quý phi nương nương." Trà nhi cẩn thận nói, không dám xác định chuyện tình, nàng cũng không bịa chuyện bậy.
"Ra vậy." Tần Hương Y bộ dạng phục tùng trầm tư một lát, đôi mày thanh tú mất tự nhiên nhướng lên, có phải Ngu Uyển Nhi đã biết những thứ gì hay không? Hay là? Có trăm ngàn suy đoán, nhất thời không dám xác định. Bất quá như thế cũng có manh mối.
"Hoàng thượng giá lâm." Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của cung nhân.
Tiếp theo một đóa vàng sáng nhẹ nhàng tiến vào, phía sau hắn còn đi theo một đóa mây màu trắng.
Là hắn, Bắc Đường Húc Phong, lần này không phải một mình hắn, phía sau hắn còn đi theo u Dương quý phi đáng yêu kia —— u Dương Nghi Lâm không có quá nhiều biến hóa, một thân váy tuyết trắng, vẫn tinh khiến yên lặng giống một đóa sen trắng, tóc dài rủ xuống lúc này đã búi thành búi tóc vòng tại đỉnh đầu, thêm vài phần đoan trang, thiếu vài phần tính trẻ con.
Hành lễ xong, Tần Hương Y cũng không liếc mắt nhìn Bắc Đường Húc Phong nhiều, trong nội tâm nàng tức giận, không biết như thế nào, cũng tức giận.
Linh Lung cung đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cư nhiên tránh ở Kim Nghi cung phong hoa tuyết nguyệt, sao có thể không giận?
"Uyển Nhi ——" Ánh mắt Bắc Đường Húc Phong nhìn trên người Ngu Uyển Nhi, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, trong tròng mắt hiện lên một tia thương hại, chỉ là thương hại mà thôi. Nàng, hôm qua còn kiều mỹ mê người, hôm nay dung nhan bại hoại, bị cung nhân buộc dựa vào trên mặt ghế. Sao có thể không khiến nhân thán?
Ngu Uyển Nhi đối Bắc Đường Húc Phong không có bất kỳ phản ứng, vẫn đang si ngốc cười.
"Đức Phi tỷ tỷ." u Dương Nghi Lâm bước nhẹ tới, tựa tại bên người Bắc Đường Húc Phong, hai tròng mắt dao động, làm rung động lòng người, trong ánh mắt lưu động đồng tình.
Đúng lúc này, sắc mặt Ngu Uyển Nhi thay đổi, chợt đột nhiên giống con sư tử tức giận, cố hết sức tránh ra trói buộc của những cung nhân, giơ lên tay áo liền đánh tới u Dương Nghi Lâm.
"Đức Phi muội muội, không cần như vậy." Tần Hương Y cách ngu Uyển Nhi gần nhất, xuất phát từ bản năng phản ứng, nàng một phen túm cánh tay của nàng.
Hôm nay khí lực Ngu Uyển Nhi to đến kinh người, nàng hung hăng đẩy Tần Hương Y một chưởng, sau đó vươn tay kia thì, tát một cái thật mạnh lên mặt u Dương Nghi Lâ.
Thân mình suy yếu của Tần Hương Y bị nàng đẩy như vậy, lung la lung lay nhẹ nhàng đi ra ngoài, mà khóe miệng u Dương Nghi Lâm tràn ra một chút đỏ tươi, cả người lui về sau vào bước.
Hai nữ tử đồng thời gặp chuyện không may.
"Hương Y ——" Dư âm của Bắc Đường Húc Phong thủy chung dừng ở trên người Tần Hương Y, nhiều ngày không thấy, nàng gầy, không biết như thế nào, không chú ý tất cả bỏ qua u Dương Nghi Lâm, ôm chặt nàng.
Q.2 - Chương 6: Tâm sự đế vương rất khó hiểu
Tiểu mỹ nhân ngã vào trong một lồng ngực rộng lớn, cánh tay rắn chắc có cảm giác quen thuộc. Con ngươi mỹ lệ của Tần Hương Y mở thật to, hai tròng mắt long lanh tựa như hai ao nước xuân, nhẹ nhàng sáng lên.
"Hoàng hậu, trán của ngươi nóng quá!" Ngón tay của Bắc Đường Húc Phong lơ đãng xẹt qua da thịt Tần Hương Y, một trận cực nóng xâm nhập mà đến, nàng đang phát sốt! Hắn mẫn cảm nhăn lông mày lại, bàn tay đã rơi vào trên trán của nàng.
"Hoàng thượng, nô tì không có chuyện gì." Tần Hương Y che dấu phần ngắn ngủi xúc động trong lòng kia, ngắm u Dương Nghi Lâm ôm má nhỏ giọng nức nở đứng ở cách đó không xa một cái, nàng vẫn vẻ mặt tinh khiết yên lặng như cũ, ủy khuất còn giống đóa hoa cần tạ lỗi, chỉ là trong cặp con ngươi trong suốt như tuyết lại nhiều hơn một phần ánh sáng khác thường.
Bằng trực giác nữ tử, Tần Hương Y cảm thấy đó là ghen tị, thậm chí có thể nói là hận.
"Hoàng thượng ——" u Dương Nghi Lâm nũng nịu kêu Bắc Đường Húc Phong một tiếng, trong mắt của nàng là khát vọng, khát vọng được đến yêu mến của hắn, khát vọng hắn có thể quay đầu liếc mắt nhìn, quan tâm nàng một tiếng, dù sao nàng cũng là người bị hại, một cái tát của Ngu Uyển Nhi kia không nhẹ, khóe miệng đau đến run lên.
Bắc Đường Húc Phong giống như không nghe thấy, ánh mắt dời về phía Lệ Hưu bên cạnh, sắc mặt lạnh, nói : "Lệ Hưu, ngươi chiếu cố hoàng hậu như thế nào?"
"Hồi hoàng thượng, là nô tỳ —— sơ sẩy, nô tỳ —— đáng chết." Lệ Hưu hoang mang rối loạn quýnh lên trả lời, nàng bị câu hỏi đột nhiên của Bắc Đường Húc Phong biến thành trở tay không kịp, hoàng thượng còn có thể quan tâm hoàng hậu? Điều này cũng khiến cho nàng có chút bất ngờ, này không, vừa sốt ruột, nói chuyện lên, còn có chút ấp úng.
"Thôi. Hậu cung cũng đủ rối loạn. Hoàng hậu cũng không thể bệnh." Biểu tình của Bắc Đường Húc Phong thực nghiêm túc, vẻ mặt thân thiết của hắn thủy chung nhìn không tới một tia hư tình giả ý, ngay cả Tần Hương Y cũng cảm thấy buồn bực, trong khoảng thời gian này hắn không phải lưu luyến Kim Nghi cung không biết trở về sao? Vì sao hôm nay xum xoe như thế? Quái gở! Lúc này cư nhiên nhẫn tâm vứt bỏ u Dương quý phi không để ý, đây càng quái!
Hắn vừa nói vừa ôm chặt Tần Hương Y, lại tham lam liếc mắt Ngu Uyển Nhi bị cung nhân giữ chặt một cái, trong tròng mắt toát ra một tia buồn bã, nhẹ nhàng thở dài, phân phó Trà nhi chờ ở một bên, nói : "Trà nhi, hảo hảo chiếu cố nương nương các ngươi, cần gì trực tiếp nói với trậm, Thái y trong cung y thuật không tốt, trẫm liền chiêu nạp kỳ y dân gian, đoạt cầu phương thuốc cổ truyền, nhất định chữa khỏi bệnh của Đức Phi."
Trong đôi con ngươi sâu thẳm của hắn lộ ra kiên định nhàn nhạt.
Lúc trước phong Ngu Uyển Nhi là Đức Phi, hoàn toàn là đám hỏi chính trị, đối với nàng không có tình yêu, nhưng có ân tình, không thể vứt đi không để ý như vậy.
"Trà nhi thay nương nương tạ ơn hoàng thượng." Trà nhi hơi hơi gục đầu, cúi người bái một cái.
"Hoàng hậu, trẫm mang ngươi về Phượng Du cung." Bắc Đường Húc Phong thu tầm mắt, rơi xuống trên người Tần Hương Y, rất chân thành nói.
"Hoàng thượng, không cần. Nô tì không có gì trở ngại, chỉ là chút phong hàn mà thôi." Tần Hương Y đem tất cả bắt giữ ở trong mắt, vẫn cho ắc Đường Húc Phong là một tên lãnh huyết vô tình, ai ngờ chuyện của Ngu Đức Phi khiến trong lòng nàng nhiều hơn một phần ôn tồn, tim của hắn thật sự rất nhỏ.
Dưới một bộ bề ngoài kiên cường giấu bao nhiêu chuyện buồn, người nào sao biết được?
Chỉ là lại nhìn u Dương quý phi điềm đạm đáng yêu kia một cái, trong lòng Tần Hương Y đột nhiên rất không yên, lấy tay nhẹ nhàng đẩy cánh tay Bắc Đường Húc Phong ra, nện bước chân đi về phía nữ tử âm thầm ủy khuất kia, nói: "Muội muội, ngươi thế nào rồi?"
"Hoàng hậu tỷ tỷ, Nghi Lâm không có gì. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi." u Dương Nghi Lâm sợ hãi lui về sau hai bước, lắc lắc đầu, gục đầu nói.
"Miệng của ngươi đều chảy máu." Tần Hương Y có ý thức đề cao tiếng nói, muốn khiến cho Bắc Đường Húc Phong chú ý, không biết sao, vừa nhìn thấy cặp con ngươi động lòng người trong suốt của u Dương Nghi Lâm kia, lòng của nàng liền mềm nhũn.
Hai người bọn họ hẳn là lưỡng tình tương duyệt (cả hai đều yêu nhau), nhưng bây giờ tựa hồ không phải. Bắc Đường Húc Phong đối u Dương Nghi Lâm rõ ràng lạnh nhạt.
Rốt cuộc sao lại thế này? Trong lòng Tần Hương Y buồn bực cực kỳ.
"Nghi Lâm, ngươi trước quay về Kim Nghi cung đi. Trẫm bảo Thái y sang đấy xem ngươi." Bắc Đường Húc Phong nhợt nhạt ngẩng mắt, thản nhiên lướt u Dương Nghi Lâm một cái, ngữ khí đạm mạc cực kỳ.
"Vâng!" u Dương Nghi Lâm khom người cúi đầu, cẩn thận mỗi bước rời đi Linh Lung cung.
"Hoàng hậu cũng theo trẫm hồi cung đi." Bắc Đường Húc Phong nhìn thân ảnh càng lúc càng xa của u Dương Nghi Lâm, trong con ngươi hiện lên vẻ cô đơn cùng thất vọng.
Hắn rốt cuộc thất vọng cái gì? Không ai đoán được.
"Không được, hoàng thượng hẳn là hảo hảo cùng u Dương quý phi mới phải." Tần Hương Y nhẹ nhàng nói, không hề nhìn Bắc Đường Húc Phong nhiều hơn, sau đó dìu dắt cánh tay Lệ Hưu, đi chầm chậm ra cửa cung, nàng chưa từng quay đầu, đi được thản nhiên, sau lưng là một đôi con ngươi sâu thẳm, xa xa ngóng nhìn, tiếp theo là thở dài một tiếng.
Ống tay áo vàng sáng chặn lại, hắn dùng sức lắc đầu, kiệt lực muốn quên mất cái gì, nhưng không thể quên được, trên mặt tuấn dật lại tràn đầy sầu khổ.
Hắn than cái gì? Sầu cái gì? Không ai có thể đoán được.
Vội vàng trở lại Phượng Du cung, Tần Hương Y cho lui tất cả cung nhân, chỉ chừa một mình Lệ Hưu trong chánh điện, không khí ngưng trọng.
Lệ Hưu là một người thông minh, nàng biết nhất định là tiểu thư phát hiện manh mối quan trọng gì.
"Tiểu thư không phải đã phát hiện cái gì?" Lệ Hưu nhẹ nhàng hỏi.
"Lệ Hưu, Ngu Đức Phi không phải điên bình thường. Nàng là trúng độc 'Bách Tiếu hoa'." Tần Hương Y nắm chặt nắm tay nhỏ, thập phần khẳng định nói.
"Bách Tiếu hoa?" Lệ Hưu kinh hô một tiếng, bộ dạng khó có thể tin, "Tiểu thư, nghe cốc chủ nói qua, thiên hạ tuy lớn, nhưng 'Bách Tiếu hoa' loại thực vật thích râm mát chỉ có ở núi Bắc Tiên Tử cốc mới có."
"Đúng. Trong cung trừ ngươi và ta đối Tiên Tử cốc tương đối quen thuộc, vậy chỉ còn lại có hắn." Khi Tần Hương Y nói những lời này, thanh âm có chút cứng rắn.
"Không có khả năng. Nguyên Tinh thiếu gia và Ngu Đức Phi không oán không thù, hắn không có khả năng hạ độc ." Lệ Hưu dùng sức lắc đầu, nàng vẫn không thể nhận suy đoán này.
Kỳ thật Tần Hương Y cũng không thể nhận, nhưng mũi nhọn trực chỉ hướng Nguyên Tinh, trừ hắn ra không có người thứ hai biết sử dụng 'Bách Tiếu hoa '.
"Ta cũng hi vọng không phải hắn. Nhưng Nguyên Tinh gần đây thay đổi không ít. Ta không biết có phải là bởi vì trong cung hắc ám khiến cho tâm tính hắn bóp méo hay không, hay là bởi vì khác." Tần Hương Y cắn cắn môi son, gương mặt mỹ lệ đột nhiên tối sầm lại, tràn đầy đau đớn bất đắc dĩ.
"Tiểu thư, không cần suy nghĩ nhiều quá. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Có lẽ địa phương khác cũng có 'Bách Tiểu hoa ', không thể nào là Nguyên Tinh thiếu gia." Lệ Hưu liếc mắt nhìn Tần Hương Y, trong lòng nhịn không được thương tiếc, tiểu thư đáng thương!
"Tốt lắm, Lệ Hưu, ta biết ngươi đang ở đây an ủi ta." Tần Hương Y nhẹ nhàng bắt tay Lệ Hưu, mím môi cười, ít nhất hiện tại nha hoàn trước mắt đối với nàng là thật tâm, như vậy là đủ.
"Tiểu thư, vừa rồi người còn đang phát sốt, nếu không kêu Thái y sang đây xem xem." Lệ Hưu nhanh chóng dời đi đề tài, kỳ thật nàng vẫn muốn hỏi tình trạng thân thể của Tần Hương Y, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội, nhanh chóng hỏi một câu.
"Không ngại, đều bệnh cũ. Ngủ một đêm thì tốt rồi." Tần Hương Y lắc lắc đầu, nhìn đêm tối sâu không thấy đáy ngoài cửa sổ một cái, sau đó tự đi vào cung khuê, bóng hình xinh đẹp có vẻ rất nặng.
===
Đêm đã khuya, đèn cung đình của Phượng Du cung tắt người yên lặng.